Trà Mi
The Olympics are
about sport, not politics. Nói cứ như thật!
Hơn mười ngày
qua dù muốn bưng tai nhắm mắt để không nghe, không nhìn
và do đó sẽ không thể nói gì về cái Thế vận hội ở
bên Tầu quả không phải dễ.
Mở báo đọc tin
tức hôm nay ngay trang nhất chạy “tít” (cựu) thủ
tướng Jean Chretien phê bình thủ tướng Harper của Canada
đã sai lầm khi không sang Beijing dự lễ khai mạc Olympic
2008. Sáng thứ Hai, Jean Chretien nói với báo giới ở
Quebec, trước sức mạnh kinh tế và dân số Trung Quốc
hôm nay mà Harper không tham dự lễ khai mạc là sai tỏng
tòng tong, sai đứt đuôi con nòng nọc rồi. Chán cái gì
đâu ấy. Nhờ ông tí, ới ông Giăng (Jean) ơi. Từ ngày
biết cầm lá phiếu tự do, dù chưa bao giờ bầu cho cái
đảng của Harper, nhưng nghĩ cho cùng từ ngày ông là thủ
tướng thì chính sách ngoại giao của Canada đối với các
nước độc tài cộng sản có vẻ khác xưa. Ít nhất trên
mặt nổi là như thế.
Năm 2006, trên
đường đến tham dự Hội nghị APEC tại Hà Nội, thủ
tướng Harper nói, “Canada muốn phát triển giao thương
với thế giới. Nhưng tôi không tin rằng người Canada
chúng tôi muốn bán khoán các giá trị Dân chủ, Tự do và
Nhân quyền để lấy đồng đô la”. (Trích Không bán Dân
chủ lấy đô la, DCVOnline, 19/11/2006).
Đã từ lâu, Harper tuyên bố ông sẽ không dự lễ khai mạc Thế vận 2008 tại Bắc Kinh. Đây là một chọn lựa chính trị của Harper trong vai trò người lãnh đạo Canada. Một lựa chọn khác của thủ tướng Harper là đã gặp gỡ, đón tiếp Dalai Lama một cách thân thiện, cởi mở và rất “hoành tráng” vào mùa Thu năm ngoái. Tuyên bố về dân chủ hồi APEC 2006, đón tiếp người lãnh đạo tinh thần của Tibet mùa Thu rồi và không “thèm” đi coi phim pháo bông giả ở Bắc Kinh năm nay có lẽ không làm nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung cộng) không hài lòng cho lắm với ông thủ tướng trẻ của Canada này. Không hoan hỉ, không hài lòng cũng là quyền của các ông Tầu cộng sản.
“Tôi không phải lúc nào cũng ứng xử như Tổng thống Bush,” Harper nói thế và ông cũng cho rằng ông Giăng hơi đạo đức giả khi lên lớp phê bình. Jean Chretien là thủ tướng Canada từ 1993 đến 2003 đã chỉ tham dự khai mạc Thế vận Atlanta (1996) và không có mặt ở Lillehammer, Nagano, Sydney và Salt Lake City.
Trên DCVOnline cả
tuần nay từ các tranh hí hoạ của Babui đến các tác giả
khác như Trần Khải trao huy chương vàng bộ môn gian lận
cho Trung Quốc hay Phương Duy gọi hội lớn ở Beijing là
trò hề; hiền lành nhất là bản dịch của Giang, bài báo
“The Beijing Olympics - China’s dash for freedom”
(Thế vận Beijing - Cuộc chạy nước rút của Trung Quốc
tới đích tự do) trên tờ Economist cuối tháng Bẩy cũng
vạch rõ Trung Quốc dùng Thế vận 2008 để phục vụ
trước nhất quyền lợi chính trị của đảng cộng sản
Trung Quốc và sau đó là đề cao chủ nghĩa dân tộc (Hán)
cực đoan. Và dĩ nhiên, diễn đàn DCVOnline không thiếu ý
kiến bạn đọc ở những bài vừa nêu.
Nói đến những
nét tiêu cực của Olympic Beijing có lẽ không khi nào hết;
nói chuyện chính trị của nước cộng sản độc tài
đang làm kinh tế thị trường như Trung Quốc cho gọn
trong một bài báo là chuyện người viết không đủ khả
năng. Thôi thì nói chuyện “Thế vận là thể thao” vậy.
Từ huy chương
vàng đô vật... - Hôm thứ Ba 19 tháng 8, Henry Cejudo đã
đoạt huy chương vàng giải đô vật tự do, hạng 55 Kg,
về cho Mỹ. Với cường quốc như Hoa Kỳ, ngày 19/08/2008
đang có 79 huy chương, trong đó 26 là huy chương vàng thì
mề đai vàng của Henry Cejudo có gì đáng chú ý?
Câu chuyện nạm
vàng của Henry không phải chỉ giới hạn ở khung thảm ở
trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Hình ảnh Henry
khoác lá cờ hoa đã làm rúng động giới đô vật quốc
tế. Trong giải vô địch thế giới năm 2007, Henry Cejudo
đứng hạng thứ 31; Huấn luyện viên Kevin Jackson của đội
tuyển thủ đô vật tự do Mỹ gọi Henry là “tương lai
của đô vật”. Nhận định này đã bị hất ngửa trên
thảm đấu tại Beijing. Chỉ vào huy chương vàng trên
ngực, Henry nói “xin gọi tôi là hiện tại (của đô
vật)”.
Hai mươi mốt
tuổi, ngay hiệp đầu Henry đã vật ngã Radoslav Velikov
người Bulgaria, vô địch thế giới năm 2006. Giới đô
vật cho rằng Henry sẽ thắng ở Olympic 2012 hay 2016. Và
Henry đã làm mọi người chưng hửng khi anh tung Tomohiro
Matsunaga của Nhật Bản bật ngửa trên thảm đấu ở
trận chung kết.
Cejudo, cái họ
nghe rất hạp với quốc gia mang tên Hợp chủng Quốc, và
Henry chỉ cao hơn 1 mét 62 một chút xíu. Tuổi trẻ của
Henry là cả một chuỗi nhọc nhằn. Henry là con của một
phạm nhân chuyên nghiệp, Jorge Cejudo, một người cư dân
bất hợp pháp từ Mexico City, vào tù ra khám như đi chợ.
Sau 4 năm ở miền Nam Los Angeles, mẹ Henry đã dẫn 6 đứa
con chạy về New Mexico trốn Jorge - người chồng, người
cha ở tù nhiều hơn ở nhà. Hai năm sau gia đình Cejudo lại
dọn về Phoenix, Arizona. Di cư đã bao nhiều lần từ khi
trốn sang Mỹ? Henry cũng không thể nhớ hết, có đến
hơn 50 lần.
Đời thiếu niên
của Henry là cuộc đời khổ cực, nghèo khó nhưng là là
một cuộc đời. Henry may mắn có mẹ - bà Nelly Rico, mà
anh gọi là “The terminator” - một bà mẹ nghiêm khắc,
uốn nắn con vào kỷ luật đời sống của dân nghèo.
Nghèo đến nỗi Henry lần đầu tiên được ngủ trên
giường riêng của mình là khi dọn vào trường huấn
luyện lực sĩ của Uỷ ban Olympic Hoa Kỳ tại Colorado
Springs. Khi ấy Henry Cejudo đã 17 tuổi.
Cuộc đời nhiều
gian truân nhưng nhờ cố gắng tự chế và kỷ luật của
một lực sĩ Thế vận đã đưa tương lai của Henry về
con đường sáng và đưa anh lên bục vinh quang ở Olympic
năm nay.
21 tuổi, Henry vẫn
còn năm cuối ở trung học phải học cho xong.
... đến huy
chương vàng đô vật - Ba ngày trước khi Henry Cejudo hãnh
diện chỉ vào huy chương vàng trước ngực và yêu cầu
báo chí “xin gọi tôi là hiện tại”, cũng ở sân đấu
tại phòng thể dục của Đại học Nông nghiệp Trung
Quốc, một lực sĩ khác đã làm nên lịch sử Olympic cho
Canada.
Sau nhiều ngày bị
chế diễu, phái đoàn hơn 300 lực sĩ Canada đã lấy huy
chương vàng đầu tiên tại Thế vận 2008 ngày 16 tháng 8
về bộ môn đô vật tự do nữ, hạng 48 Kg.
Người lực sĩ
27 tuổi, tên Carol, sinh ra ở Hazelton, một tỉnh nhỏ miền
cực Tây Canada thuộc tỉnh bang British Columbia. Ham mê đủ
mọi môn thể lực, cô tập luyện đô vật từ năm 15
tuổi. Hai năm sau, 1998, được Đại học Simon Fraser tuyển
chọn và sau đó Carol tốt nghiệp khoa Tâm lý tại đại
học này. Là thành viên đội đô vật thế giới (của
Canada) từ năm 2000, thành tích cũ của Carol là 8 lần là
vô địch quốc gia, huy chương vàng đại học thế giới,
huy chương vàng châu Mỹ, 3 huy chương thế giới. Carol cao
gần 1 mét 55.
Báo đài Canada
hôm thứ Bẩy vừa qua hân hoan chào mừng và đưa tin vui
của miền đất lạnh khi Carol đứng trên bục cao nhất
nhận huy chương với lá cờ lá phong màu trắng đỏ phất
phới trong âm vang của bản quốc thiều O Canada. Cả thế
giới vỗ tay chia mừng, người Canada, cha mẹ, chồng, và
anh chị em của người lực sĩ trẻ hãnh diện, và Carol,
tay ôm hoa, không ngừng khóc trên bục huy chương.
Niềm hãnh diện
dân tộc do Carol đem lại cho người dân Canada là điều
có thật; hàng ngàn lời nhắn, điện thư gởi đến Carol
bày tỏ niềm vui và hãnh diện vì cô là công dân của
đất nước Canada. Bạn đọc và thính giả báo đài địa
phương hãnh diện diện đến độ trách cứ giới truyền
thông tại sao phải gọi Carol là người của British
Columbia hay không cần phải đề cập đến cha mẹ Carol là
người tị nạn. Điều chắc chắn, báo giới ở Canada
không có ý xấu khi đưa thông tin về sinh quán và nguồn
cội của Carol.
Carol Huỳnh. Nguồn: windsorstar.com |
Nói về nguồn
cội, Carol rất hãnh diện đã học hỏi được tính kiên
trì, lòng bền chí từ cha mẹ mình; cô nói, “Cha
mẹ tôi không từ nan công việc nào cả.” Họ
làm từ việc chạy bàn, bán dạo, khuân vác ở bến cảng
đến lao động ở xưởng cưa. “Khi còn ở Việt
Nam, cha tôi làm đủ loại việc lặt vặt, kể cả đi bán
hàng rong. Chắc chắn, tôi đã học được đạo đức làm
việc từ cha mẹ.” Và với nơi chôn nhau cắt
rún, Carol cảm ơn thị trấn Hazelton đã nuôi dưỡng một
lực sĩ thế vận để có hôm nay. Về đất nước, Carol
nói, “Tôi thật hãnh diện làm người Canada. Tôi
nghĩ tới con đường đã đưa tôi đến đây, con đường
dài thật nhưng là một lộ trình rất tốt.”
Ông Viêm, cũng đồng ý với con gái, “Canada đóng
một vai trò chính yếu đưa Carol đến thành công. Tôi rất
vui mừng.”
Carol họ Huỳnh,
một họ không phổ thông trong giới vận động viên người
Canada. Mẹ cô, bà Trinh, là người Việt gốc Hoa sinh ra và
lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Cha Carol, ông Viêm, sang
Việt Nam sống từ lúc 3 tuổi, trưởng thành, lập gia
đình tại Sài Gòn và đã có hai con trước khi phải rời
bỏ quê hương tìm đường thoát khỏi “thiên đường”
cộng sản vào cuối thập niên 1970.
Về dự phóng
tương lai, Carol sẽ quay lại trường hoàn tất học trình
tiến sĩ, mong trở thành một nhà tâm lý thể thao và cùng
chồng xây dựng một mái ấm gia đình.
Và... “Cây vú
sữa miền Nam” - Chuyện hai cái huy chương vàng thế vận
hôm nay lại một lần nữa xác quyết rằng những mảnh
đất lành chẳng những nơi chim bay đến đậu mà còn
phát triển cho đất nước ấy phì nhiêu và xanh tốt. Một
xã hội dân chủ, công bằng khẳng định là môi trường
phát triển tối ưu cho con người bất kể họ đến từ
những quá khứ ngặt nghèo, khó nhọc như hoàn cảnh gia
đình Henry Cejudo hay cha mẹ và anh chị của Carol Huỳnh.
Nói chuyện huy
chương vàng thế vận chợt nhớ tới câu chuyện “cây
vú sữa miền Nam” năm 1954. Hơn ½ thế kỷ qua đảng
Cộng sản Việt Nam vẫn xào đi nấu lại chuyện cô Bảy,
con gái mẹ Tư, theo lời mẹ dặn đi bứng cây vú sữa
Vàm Chắc Băng gởi anh Ba Kiên - đại đội trưởng đại
đội pháo của tiểu đoàn 307 - đem tặng cụ Hồ. Tại
sao lại là cây vú sữa mà không phải là cây sung, cây
ổi, cây tràm hay bụi chuối Cà Mau? Đảng không có câu
trả lời tương tự như không có câu trả lời chuyện
“anh hùng Lê Văn Tám”. Tới nay cô Bảy con mẹ Tư ở
tờ vietbao.vn đã thành cô Bảy dâu mẹ Sánh ở một tờ
báo khác (baoanhdatmui.vn) cũng ca lại bài “cây vú sữa Cà
Mau”.
Cô Bảy, nếu có
thật và còn sống(*), nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn ngây
thơ hỏi nhà báo, “...Cây vú sữa có sai quả không?”
Trời ạ! Một
nửa dân Việt Nam ở với ông Hồ còn chịu không thấu,
nhằm nhò gì vú sữa của mẹ Tư. Và ngày hôm nay trên
mọi miền đất nước, con người Việt Nam vẫn phải
đang nín thở qua sông với đám con cháu của ông Hồ đang
đục phá tất cả mọi tế bào đạo đức xã hội. Một
xứ sở suốt nửa thế kỷ bị kềm kẹp trong chế một
độc tài, chuyên chính, lạc hậu thì người dân không
thể có cơ hội phát triển chính mình từ đó xây dựng
để trở thành xã hội văn minh, công bằng và giàu mạnh.
Tuy thế, cũng ở đó, một thiểu số dám đứng dậy đòi
quyền công dân. Đương nhiên, họ đang bị truy bức, đàn
áp và tù đầy.
Nếu chưa thể
nói lớn như Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyển,
Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Điếu Cày, và những
người hoạt động dân chủ khác thì mọi người Việt
Nam ắt hẳn đang nói thầm và rất mong thấy ngày cái
đảng “cụ Hồ” ấy chết tiệt hay liệt quách nó đi
cho cả nước được nhờ.
Xin chúc mừng
Henry và nước Mỹ. Xin chúc mừng Carol và Canada.
(*) TB: Gởi các
bác công an mạng — Làm ơn khỏi đưa link đưa hình dẫn
chứng cô Bảy con mẹ Tư hay dâu mẹ Sánh Mất thời giờ
cán bộ! Cả cuốn phim pháo bông giả (tính) lừa thế
giới còn làm được sá gì tấm hình cô Bảy đang sới
đất trồng cây vú sữa con. — Trà Mi
© 2008 DCVOnline
No comments:
Post a Comment