Trà Mi
Tiếp theo “Tản mạn một chuyến đi”, bài viết cách đây gần 5 năm trước. Tưởng rằng đã (quên) hết, ai dè:
Diễn viên đang ở nước ta
Đánh dùng một cái anh ra nước ngoài.
Về lại cái xứ lạnh ngắt và lúc nào cũng trắng xóa ở những tháng đầu năm không bao lâu mình lại chợt nghe tin về anh diễn viên. Anh đang bị nhà nước làm khó dễ.
Phim “Vang bóng một thời” sản xuất vào năm 2002 được tán thưởng ở châu Âu (Pháp, Bỉ, Ý), Á châu (Singapore và Nhật) nhưng không được cho chiếu tại Việt Nam với lý do đơn giản: vai chính, do Đa Duyên thủ diễn.
Giới cai văn nghệ nhà nước đã gọi anh diễn viên bằng đủ mọi loại tên, và lên án “phản quốc” chỉ vì Đa Duyên đã đóng hai phim “Rồng Vàng” và “Mình là lính”. Dù đã nhiều lần năn nỉ, ỉ ôi và hết mực thanh minh thanh nga, anh diễn viên và gia đình vẫn phải chịu nhiều áp lực, dè bỉu, xỉ mạ từ trường học đến báo đài cả nước. Riêng Đa Duyên bị cấm đóng phim và không được đi ngoại quốc trong 5 năm.
Đường vào nghệ thuật celluloid của Đa Duyên do anh ruột là đạo diễn Đông Kinh dẫn di, bắt đầu từ một vai nhỏ trong phim “Tượng đất” (1982). Sau đó sự nghiệp đóng phim của anh diễn viên “bốc”. Anh được nhiều đạo diễn chú ý, khán giả ái mộ. Mười một năm sau, 1993, Đa Duyên đoạt giải diễn viên chính xuất sắc trong phim “Canh Phé”. Và anh diễn viên bắt đầu đóng phim với người nước ngoài. Phim đầu tiên là “Giã từ Sông Mẹ”, một phim chuyện của Đại Hàn. 1995 Đa Duyên đóng phim “Bông Sen Đỏ” với đạo diễn Anthony Ban, 1999 “Đời Gió Bụi”, “Bốn mùa”, “Cao ốc”, 2001 đóng cùng với Patrick Wasyze trong phim “Rồng Vàng”, 2002 với phim “Mê Cỏ – Vang bóng một thời”, v.v...
Về phim “Mình là lính”, Đa Duyên cho hay vì đạo diễn (Mỹ) đổi kịch bản nên nhà nước chặt cá không được nên chém vào cái thớt cho đỡ bục mình. Còn ở phim “Rồng Vàng”, anh diễn viên nói rõ đó chỉ là vai trò của phim – một người Việt tị nạn cộng sản – không liên can đến con người ngoài đời là công dân của nước CHXHCN Việt Nam.
Cuối cùng thì
Tin đâu sét đánh ngang tai
Diễn viên trong nước gút bai Sài Gòn
Đầu tháng 4, 2003 nhà nước đã để Da Duyên, vợ và hai con sang đế quốc Mỹ với gia đình vùng San Jose, như anh diễn viên cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài “E-rờ Ép B” hồi tháng 6 năm 2005. Đây là lần duy nhất người ta nghe đến nhóm chữ “vợ của Đa Duyên”.
Đa Duyên họ Bùi sinh ra ở một thành phố miền núi thơ mộng miền Nam trung phần Việt Nam, học những lớp đầu bậc trung học ở Nha Trang, sau đó về Sài Gòn. Năm 1975 anh diễn viên đang học lớp cuối của bậc trung học. Sau đó có đi học trường Dược. Chuyện học hành của Đa Duyên đại khái như thế.
Đường phim ảnh nghệ thuật của anh diễn viên quả có nhiều sôi nổi, bổng trầm nhưng nếu so với đường tình ái chưa chắc chuyện phim sánh được với chuyện đời.
Con đường tình anh (diễn viên tuổi Đinh Dậu) đi rất nhiều hoa và bướm. Khi gặp mình ở Sài Gòn, Đa Duyên dù đã có con nhưng đang độc thân. Chỉ buổi tối ngắn ngủi hôm ấy ở quán “Nhà Em” bên cạnh anh diễn viên đã có nào là Yến, em gái Hà Nội, bà chủ hàng vàng Sài Gòn, cô “kỹ sư xây dựng” và dĩ nhiên minh không thể quên ... kể cô bồ Việt kiều – “vợ” ông Ai ti Ma na giơ Mỹ – Michelle.
Nghe nói, hồi mới sang Mỹ, anh diễn viên đã quan tâm không ít đến một ca sĩ học trò trường Đầm thành “sinh viên” Văn Khoa Sài Gòn. Ảnh bên cạnh chụp ở Milpitas hôm 22 tháng 6, 2003.
Anh diễn viên đứng đây nhưng hồn đang “được” Kiều nữ chuyên gia buôn nhà bán đất Trần T. L. ở tận vùng Washington, D.C. tạm giữ.
Hơn 4 năm trời anh diễn viên phiêu bạt giang hồ trên đế quốc Mỹ, chưa một lần đóng phim nhưng được xem lại phim mình đã đóng khi còn ở trong nước - bắt đầu thực hiện từ 1999 và được giải tại Liên hoan phim Mỹ 2003 (Ngày Nhớ, The Anniversary, phim ngắn 28 phút với đạo diễn Trần Hàm , USA Film Festival 2003) thì bỗng dưng một ngày đẹp trời có tin rằng,
Đa Duyên đang ở Hô Dê
Đánh đùng một cái anh về Hiu Tân
Đã bảo, đời nghệ sĩ là cuộc đời lãng mạn. Con t(r)im (non) nửa thế kỷ của anh diễn viên lại chuyển mình, rũ lông cất cánh, thẳng cẳng xuôi Nam.
Đối tượng của anh lần này là một mệnh phụ (đã từng đoạt giải Hoa hậu) phu nhân cách đây cả 10 năm. Nàng đâu có chịu ngưng lại với cái vương miện “hoa hậu phu nhân”, vài năm sau mệnh phụ Hiu Tân “chơi” nguyên một cuốn lịch với cựu hoa hậu trong vai chính ở đủ mọi tư thế, từ gác chân trên ghế, tới nằm võng đu đưa.
Về ngoại hình thì người viết chưa được hân hạnh diện kiến và theo nghe bằng hữu kể lại thì thông tin không thống nhất cho lắm.
Một đằng, nhà biên khảo quân sử, kinh nghiệm về phụ nữ đã tạm đủ, phán rằng
- Mịa nó, về khả năng, em chưa biết chụp hình thẻ căn cước cho đẹp mà đòi chụp hình kiểu treo tường là sao? Nhà quê!
Đằng khác, một chuyên gia lão làng về y học, tuyên bố,
- Ui, nó có cặp đùi coi khá lắm.
Trời ạ, bác sĩ mà khẳng định về cơ thể, về thủ túc con người thì ai mà dám cãi, nhưng cũng ráng hỏi nhỏ một câu,
- Làm sao bác thấy đùi người ta?
- Dễ òm, ngày xưa em hát múa trên sân khấu, mặc áo mỏng teng, đi tới đi lui và đá song phi, thì dĩ nhiên mình phải thấy chứ sao.
Phu nhân hôm nay của anh diễn viên ngày xưa là một xướng ngôn viên đài phát thanh. Hiện nàng đang làm chủ một cơ sở trùng tu ngoại hình phụ nữ. Dịch vụ đủ loại, từ những loại tiểu tu như mài da, cà cho hết nám, bơm môi, căng mặt, xâm lông mày cho tới đại tu là sửa mũi, cắt mắt, bơm bên trên, thắt bên dưới, độn phía sau.
Ngoài cơ ngơi đồ sộ, cơ sở kinh doanh hoành tráng, phu nhân còn là cổ đông của một trung tâm sản xuất băng nhạc có tên. Đời như thế tưởng đà quá đủ. Không, phu nhân còn có một con tim cực kì cô đơn sau khi đấng phu quân (một chuyên gia mổ, xẻ bơm độn) giã từ dương thế. Không lâu sau T., một anh thầy thuốc “trẻ tuổi tài cao” sắp sửa lụy vì nàng nhưng được phụ thân (TBC) lên tiếng răn đe nên quả tim phu nhân cô đơn vẫn hoàn cô đơn.
Trái tim em ba phần tươi đỏ
Em đã dành cho bồ cũ ít nhiều
Phần bâng quơ và phần đợi ai yêu
Em tự hỏi, “Tới khi nào? trời ạ!”
Trời đã nghe tiếng gọi của nàng và rõ ràng là hữu duyên thì thiên lý cũng năng tương ngộ. Bốn năm năm trước, đời diễn viên của anh đang hưng phấn ở Sài Gòn nhưng cũng vì chữ “duyên” đưa đẩy nền mới có cái ngày “Em hơn sáu mươi, anh mới vừa năm mươi” như hôm nay.
Các cụ ngày xưa lắm chữ thật, quả là cái duyên này do Tiền định.
Bên cạnh, người bạn trẻ lắc đầu,
– Oải quá bác ạ!
– Chuyện gì mà lại có vẻ thất vọng thế kia?
– Dạ, em thấy cứ như là đĩ đực.
Đang chưng hửng thì ông bạn hiền ở California gọi về.
– À, anh L, Đa Duyên có học với anh chứ?
– Có, lúc ở Sài Gòn. Nhưng nó hư lắm rồi.
– Sao cơ ạ?
– Bỏ vợ, bỏ con cho chị trông nom đi theo con buôn nhà đất. Bây giờ lại bỏ nhà đất đi sửa sắc đẹp. Đĩ đực rồi còn gì nữa. Hỏng kiểu.
Thế là sau bốn năm bôn ba nơi đất khách, anh diễn viên đã tìm được phim trường. E rằng anh sẽ bận rộn một thời gian ngắn để “đóng phim”. Thôi nhé, tạm biệt L, tạm biệt TL, tạm biệt Yến Hà Nội, tạm biệt “kỹ sư xây dựng”, tạm biệt bà chủ hàng vàng Sài Gòn và tạm biệt Michelle, ma belle!
Biết sao bây giờ, đời là thế này
Chim khôn chim đậu cành cao,
Bướm khôn bướm đậu ngay vào đầu chim.
No comments:
Post a Comment